Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_63

Hai người đều rơi vào trong một vòng tròn kì lạ, ai cũng không thể dễ dàng đi ra, can đảm bước vào thế giới của đối phương để nói rõ ràng mọi chuyện!

Trong không khí lặng như tờ, chỉ còn có tiếng lược gỗ cọ qua mái tóc tơ. Âm thanh ấy rin rít như tiếng của một con rắn độc đang thè lưỡi, khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Chương 40.2

Dịch: Bỉ Ngạn

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, cũng có lẽ đã qua một ngày, cửa sổ đột nhiên bị gió đẩy ra, hai cơ thể trần trụi đều khẽ run rẩy.

Sau đó cả hai cùng hắt hơi phá vỡ bầu không khí im lặng giả tạo.

Khổng Tử Viết nhìn Vệ Đông Li đang khịt mũi, chợt không kìm được bật cười ha hả. Cô cười nghiêng ngả suýt nữa thì trượt khỏi ghế rơi xuống đất.

Vệ Đông Li lạnh lùng nhìn cô một cái, khóe môi lặng lẽ cong cong như trăng lưỡi liềm.

Không ai nhắc tới chuyện xảy ra tối qua, dường như giữa hai người vẫn chưa từng có rào trở gì cả.

Khổng Tử Viết bảo đói, Vệ Đông Li sai người mang một con lợn sữa quay vào; Khổng Tử Viết bảo khát, Vệ Đông Li sai người khiêng hai vại rượu trái cây tới; Khổng Tử Viết bảo muốn đi thăm Bách Lí Phượng, Vệ Đông Li lại cười khẩy, hỏi cô: “Nàng muốn nhìn thấy một Bách Lí Phượng cụt tay, hay một Bách Lí Phượng cụt hai chân đây?”

Nhìn đi, nhìn mà xem, cuối cùng thì chiến tranh cũng bùng nổ.

Khổng Tử Viết phát cáu, xông vào hắn, cắn xé môi hắn!

Đúng lúc này ngoài cửa có một trận ầm ĩ loáng thoáng có thể nghe thấy có người đang cao giọng gọi tên Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết khựng lại, khẽ đẩy Vệ Đông Li trước mặt ra. Vệ Đông Li đột nhiên xiết chặt hai cánh tay bế Khổng Tử Viết lên bàn, tách hai chân cô ra, hung hãn đi vào cơ thể cô!

Ngoài cửa tiếng gọi của Bách Lí Phượng cùng tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, Khổng Tử Viết căng thẳng đến nỗi cả người co rúm lại, cô bặm chặt môi, từ chối nụ hôn của Vệ Đông Li. Vệ Đông Li thì vùi đầu chỗ cổ cô, dùng răng khi nặng khi nhẹ gặm cắn da thịt cô.

Lúc Bách Lí Phượng tìm được tới trước cửa phòng Vệ Đông Li, tiếng binh khí va chạm, tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng kêu rên đau đớn của Khổng Tử Viết và tiếng ngâm nga khản đục của Vệ Đông Li dường như cùng vang lên một lúc.

Sau đó, một giây sau, cả thế giới như rơi vào trong sự vắng lặng chưa từng có. Sự ồn ào một giây trước đó giống như chưa từng xuất hiện.

Khổng Tử Viết thấy trái tim mình như ngừng đập mấy giây, sau đó đột nhiên bắt đầu đập như điên. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực rất nặng nề!

Tiếng đánh nhau ngoài kia cũng dừng vài giây, sau đó lại vang lên. Tiếp đó mọi thứ lại yên tĩnh trở lại.

Chẳng bao lâu sao, Tiêu Doãn ngoài cửa bẩm báo: “Chủ tử, trong cung có người tới mời chủ tử vào cung nghị sự.”

Vệ Đông Li rời khỏi cơ thể Khổng Tử Viết, tự mình mặc quần áo, sau đó chẳng buồn ngoảnh đầu đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại, để lại không khí tràn ngập mùi hoan ái trong phòng.

Khổng Tử Viết nằm trên bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà, cười cay đắng cho tới khi cơ thể và trái tim cùng trở nên lạnh lẽo, cô mới cứng đờ bò xuống bàn. Cô rửa mặt qua loa, mặc áo váy xong rồi đẩy cửa ra, dựa mình vào khung cửa, nhìn không chớp mắt Tiêu Doãn đang trông cửa ngoài cửa.

Tiêu Doãn bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi hắn thấy không thoải mái, hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Cô nương có thể đi dạo trong Đông Uyển.”

Khổng Tử Viết nhếch mép, nở một nụ cười hờ, sau đó giũ vạt áo, ra khỏi phòng, ngồi lên cái xích đu trong vườn.

Tiêu Doãn biết Khổng Tử Viết không dễ ở chung, vừa thầm khóc thét vừa sai người mang đủ thứ đồ ăn vặt lên, không dám thờ ơ với vị tổ tông này!

Khổng Tử Viết vừa cắn hạt dưa, vừa nói với Tiêu Doãn: “Ngươi đi gọi tất cẩ thị vệ canh gác ở đây tới, ta có lời muốn nói.”

Tiêu Doãn bất chấp khó khăn, gật đầu, giơ tay trái lên làm động tác chắp tay.

Trong nháy mắt, hai mươi gã thị vệ xuất hiện trước mặt Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết uống một hớp trà xong rồi mới chậm rãi mở miệng nói: “Mọi người trông cũng nhàn rỗi nhỉ, chi bằng hoạt động gân cốt chút đi. Các người thể hiện tốt thì ta sẽ bẩm báo với Vương gia, ban thưởng cho các ngươi. Nếu thể hiện không tốt thì Vương phủ cũng không phải chốn nuôi những kẻ nhàn rỗi!” Dứt lời liền ra hiệu bảo Tiêu Doãn sắp xết cho đám người so chiêu.

Tiêu Doãn là kẻ suy nghĩ nhanh nhẹn, đương nhiên hiểu ý của Khổng Tử iết, cô đang thay đổi cách để hành hạ bọn họ, không cho bọn họ có tinh thần nhìn chằm chằm mọi hành động của cô. Thực ra bọn họ rất muốn nói với Khổng Tử Viết rằng, cho dù cô có luyện bọn họ thành tàn phế thì bọn họ cũng phải nhìn cô chằm chằm, không thì…chủ tử nhất định sẽ biến bọn họ thành tàn phế chính hiệu!

Tiêu Doãn mặt mày vô cảm nhận nhiệm vụ, sau đó ra hiệu cho đám thị vệ cùng luyện tập trong vườn.

Trong chốc lát cả Đông Uyển trở nên ồn ào vô cùng. Chốc chốc lại có tiếng rên rỉ của đám thị vệ cùng với tiếng gào thét hưng phấn của một cô gái đang chỉ tay năm ngón.

Trăng đã treo cao, Vệ Đông Li về phủ, “ồn ào” bên này của Khổng Tử Viết cuối cùng cũng kết thúc. Bọn thị vệ nằm ngay đơ, vừa mệt vừa đói vừa mất sức, cứ phải gọi là khổ không nói nổi thành lời.

Tiêu Doãn bẩm chuyện này cho Vệ Đông Li nghe, Vệ Đông Li cũng chỉ thản nhiên nói một câu, “Tùy nàng ấy.”

Cứ thế hai ngày nữa, Bách Lí Phượng lại “viếng thăm” Vương phủ của Vệ Đông Li một lần nữa. Gã đứng trên nóc nhà cao nhất, gào lên: “Vệ Đông Li, ngươi cướp nương tử của ta, đồ đê tiện vô sỉ!”

Khổng Tử Viết nghe xong, suýt nữa thì trào nước mắt.

Ngày thứ ba, Bách Lí Phượng lại “viếng thăm”, đứng lên một thân cây, gào lên: “Vệ Đông Li, ngươi bá chiếm nương tử của ta, ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày nào Bách Lí Phượng cũng đa dạng hóa các câu chửi rủa, khiến lòng người hoang mang, làm tiếng đồn bay xa.

Bọn thị vệ trong Vương phủ ai cũng trở nên bí ẩn, một cơn gió thổi lay ngọn cỏ cũng sẽ nhìn đông ngó tay, chỉ sợ Bách Lí Phượng lại đứng ở hiên phòng nào đấy rồi chửi rủa khí thế hừng hừng.

Khinh công của Bách Lí Phượng rất cao, bọn thị vệ không thể nào tóm được gã, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, chỉ sợ Vệ Đông Li trừng phạt bọn họ vô dụng.

Còn Khổng Tử Viết thì sao, cô lại đa dạng hóa cách làm khổ bọn thị vệ, hơi một tí là bắt tập huấn, làm cả Vương phủ ầm ĩ gà bay chó sủa.

Ngày thứ bảy, Vệ Đông Li vào cung, Khổng Tử Viết tiếp tục chỉ tay năm ngón bọn thị vệ tỉ thí võ công, Hòa Doanh Tụ chân thành tới nói đã hầm cho Vệ Đông Li một bát canh chim quý, muốn tự mình đưa tới.

Khổng Tử Viết mỉm cười nhìn Hòa Doanh Tụ, càng lúc càng khâm phục khả năng nhẫn nhịn của ả đàn bà này, bao nhiêu ngày rồi mới tới tìm cô so chiêu, quả nhiên là Ninja rùa không để lộ tài năng nha!

Khổng Tử Viết vẫy tay bảo bọn thị vệ lui xuống nghỉ ngơi. Bọn thị vệ như được đại xá, lũ lượt lê xác mệt mỏi biến mất trước mặt Khổng Tử Viết, rồi thi nhau chạy tới nhà bếp và nhà xí. Ngay cả Tiêu Doãn cũng co giò lên chạy thẳng tới nhà xí.

Khổng Tử Viết nắm một vốc hạt dưa, vừa nhìn Hòa Doanh Tụ vừa cắn hạt dưa răng rắc.

Hòa Doanh Tụ đặt cái nồi tinh xảo đang cầm trong tay lên bàn, sau đó chủ động mở mồm nói: “Muội muội ở trong Vương phủ đã quen chưa?”

Khổng Tử Viết uể oải liếc nhìn ả một cái, nói: “Không quen. Ngươi có thể cho ta ra ngoài không?”

Hòa Doanh Tụ đực mặt ra, không ngờ Khổng Tử Viết vừa mở miệng đã nói như thế. Ả giả bộ mềm mỏng, dịu dàng nói: “Muội muội cứ nói đùa. Vương gia thương muội muội như thế, ai dám dẫn muội muội đi ngay trước mắt Vương gia chứ? Cho dù là cao thủ võ lâm chẳng phải cũng chỉ có thể trốn ở chỗ xa gào hai tiếng thôi sao? Vương gia có lòng sủng ái muội muội, chẳng sợ bị người ta hắt nước bẩn, muội muội cứ yên tâm ở lại đây, đừng làm Vương gia suy nghĩ nữa.”

Chương 40.3

Dịch: Bỉ Ngạn

Khổng Tử Viết nghe những lời có vẻ như đang quan tâm kì thực là mỉa mai của Hòa Doanh Tụ, cô không kìm được khẽ than một tiếng, tự thấy xót xa nói: “Ai cũng bảo hồng nhan họa thủy, giờ ta cũng hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó rồi.” chìa tay ra sờ mặt mình, “Ngươi nói xem sao ta lại yêu kiều thế này chứ? Ôi…gây ra biết bao nợ tình, thực là không nên mà! Thôi vậy, ta cứ yên tâm ở lại đây coi mình là kim ốc tàng kiều vậy.”

Mấy cơ thịt trên Hòa Doanh Tụ giật giật, nhưng bị ả cố kiềm chế vẻ mặt, tiếp tục giữ nụ cười dịu dàng, nói: “Muội muội thực đáng với chữ ‘kiều’ này.” Sau đó ả khẽ than một tiếng, buồn bã nói: “Thế nhưng, dung nhan dễ già, ai lại thương tiếc người cũ áo quần mỏng manh đây?”

Khổng Tử Viết thấy ả đàn bà Hòa Doanh Tụ này hơi tội nghiệp, bao nhiêu năm như thế cứ ở bên cạnh Vệ Đông Li mà mãi không biến từ vú em thành vợ cả được. Thôi được rồi, cho dù cô có làm vợ bé thì cũng mạnh hơn bây giờ nhé!

Khổng Tử Viết tin lời Vệ Đông Li, cô tin mình là người phụ nữ đầu tiên của Vệ Đông Li, vậy thì…Vệ Đông Li có suy nghĩ thế nào dành cho Hòa Doanh Tụ vậy?

Nếu cô là Hòa Doanh Tụ thì chắc chắn sẽ hỏi Vệ Đông Li nhanh gọn, “có yêu hay không, có ‘làm’ không đây?”, một câu xong chuyện! Ai mà có thời gian lằng nhằng với hắn chứ?

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết nhếch mép, cười nói: “Cái gì mà người cũ người mới chứ, không phải chuyện chỉ có vậy thôi sao? Vả lại ngươi chẳng già chút nào, hà tất phải lãng phí tuổi xuân ở nơi này? Nếu Vương gia không trân trọng ngươi thì ngươi có thể tìm một người chịu thương yêu mình, để bản thân được sống vui vẻ chút.”

Hòa Doanh Tụ như kinh sợ vì lời của Khổng Tử Viết, hồi lâu mới giật giật khóe môi cứng đờ, cụp mắt xuống, khẽ nói một câu, “Muội muội cứ đùa. Chẳng lẽ muội muội không hiểu Vương gia là người thế nào sao?”

Hòa Doanh Tụ thấy Khổng Tử Viết không nói gì, vì thế vừa nhìn cô bằng ánh mắt như có như không, vừa khẽ than thở, “Muội muội cho rằng lần này Doanh Tụ tới là muốn làm khó dễ muội muội phải không? Thực ra không phải như vậy, Doanh Tụ chỉ cảm thấy hơi cô đơn, muốn tìm một người để trò chuyện mà thôi. Doanh Tụ hầu hạ Vương gia bao nhiêu năm nay rồi, có thể nói là Vương gia uống sữa của Doanh Tụ mà lớn lên.

Bao nhiêu năm nay, Doanh Tụ luôn ở bên cạnh Vương gia, Vương gia cũng phá lệ săn sóc Doanh Tụ. Vương gia sợ Doanh Tụ phải ấm ức, nên tới nay vẫn chưa nghênh đón lấy về làm Vương phi. Giữa Vương gia và Doanh Tụ đã có tình cảm sâu đậm khó có thể diễn tả thành lời từ lâu, chẳng ngại sớm chiều bên nhau, chỉ cần lúc ngoảnh đầu lại biết người ấy vẫn ở bên mình mà thôi.

Nên cho dù Vương gia có thu bao nhiêu mĩ cơ luyến đồng thì Doanh Tụ cũng không để bụng. Vì Doanh Tụ biết Vương gia không thể nào rời xa Doanh Tụ, mà đời này của Doanh Tụ cũng sẽ mãi mãi ở cạnh Vương gia. Vậy…vậy là đủ rồi.

Nói đến đây chắc muội muội sẽ tưởng Doanh Tụ đang cố tình khoe khoang. Chắc không ngờ rằng muội muội tới đây, Doanh Tụ vui mừng biết bao.

Muội muội hẳn cũng biết, Vương gia tính tình hỉ nộ thất thường, không thích thân cận da thịt với người khác. Thực ra khứu giác của Vương gia rất nhạy cảm, hễ trên người cô gái nào có chút mùi không hợp ý Vương gia, Vương gia cũng không thân cận cô gái đó. Vì thế Doanh Tụ cũng từng tắm rửa sạch sẽ. Nhưng biết làm sao Doanh Tụ xuất thân lầu xanh, dù có rửa sạch thế nào cũng không gột được mùi son phấn hồng trần.

Nay thấy muội muội trong sạch thế này, nghe thấy mùi hương nhàn nhạt trên người muội muội, lòng Doanh Tụ cũng thấy được an ủi.

Chỉ mong muội muội có thể sớm sinh con cho Vương gia, thêm không khí vui mừng cho Vương phủ.

Vương gia từng hứa với Doanh Tụ nếu Doanh Tụ thích trẻ con thì có thể bế về nuôi dưỡng. Doanh Tụ chỉ mong có ngày có thể nuôi dưỡng con trai nối dõi của Vương gia, Doanh Tụ nhất định sẽ tận tâm tận sức. Muội muội, muội cứ yên tâm.

Muội muội, muội cứ yên tâm ở đây, nếu có cần gì thì cứ nói với Doanh Tụ.” Hòa Doanh Tụ thướt tha đứng dậy, đẩy nồi canh tới trước mặt Khổng Tử Viết, “Nếu Vương gia không có ở đây, muội muội cứ uống đi. Sau này Doanh Tụ sẽ hầm nhiều đồ bổ hơn để tẩm bổ cho muội muội.” Dứt lời ả cười dịu dàng rồi đi.

Khổng Tử Viết nhìn theo bóng lưng của ả, bụng dâng lên một cảm giác không nói rõ được thành lời. Không thể không thốt ra một tiếng cảm thán như sau---Hòa Doanh Tụ thủ đoạn giỏi thật!

Hiển nhiên là Hòa Doanh Tụ đã tự phong mình là Vương phi, mà trong mắt ả Khổng Tử Viết chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp làm ấm giường!

Những câu này của Hòa Doanh Tụ nghe có vẻ rất săn sóc, nhưng trên thực tế đã chặt hết đường lùi của Khổng Tử Viết, ả muốn làm cô khốn khổ!

Nếu Khổng Tử Viết muốn có tình yêu của Vệ Đông Li, vậy thì xin lỗi nhé, Vệ Đông Li đã dành hết tình cảm cho Hòa Doanh Tụ, chẳng còn gì để bố thí cho Khổng Tử Viết đâu. Mà Khổng Tử Viết chẳng qua chỉ là một công cụ sinh đẻ còn trẻ trung mà thôi.

Nếu Khổng Tử Viết muốn mẹ sang vì con, vậy thì càng xin lỗi nhé! Hòa Doanh Tụ đã nói rõ cho Khổng Tử Viết, nếu Khổng Tử Viết sinh con thì ả thế nào cũng sẽ bế nó về nuôi dưỡng ở chỗ mình. Vì sao hả, vì Hòa Doanh Tụ là vú em!?

Khổng Tử Viết nhếch mép cười khẩy, càng lúc càng thấy Vệ Đông Li và Hòa Doanh Tụ đúng là một đôi trời sinh! Một kẻ lòng dạ độc ác, thú dữ khát máu, một kẻ thì miệng nam mô bụng bồ dao găm, lòng dạ rắn rết! Cả hai cùng xấu xa bốc mùi!

Nếu Khổng Tử Viết cô thực sự đã yêu Vệ Đông Li, mà còn yêu chết đi sống lại, vậy thì những lời ả Hòa Doanh Tụ vừa nói quả thực có thể làm cô đau lòng như dao cắt! Chỉ đáng tiếc cô chẳng qua chỉ hơi khó thở mà thôi!

Hừm! Trời nóng! Còn sao nữa!

Khổng Tử Viết giũ hết vỏ hạt dưa trên váy xuống đất, sau đó quát một tiếng sai Tiêu Doãn đang ở ngoài dẫn bọn thị vệ lên, tiếp tục tập huấn để rèn luyện khả năng đối kháng cho bọn thị vệ!

Chẳng bao lâu sau Bách Lí Phượng lại “viếng thăm” Vương phủ, oai vệ gào vài tiếng sau đó lại chạy thẳng tới Đông Uyển định dẫn Khổng Tử Viết đi.

Tiêu Doãn dẫn một bọn thị vệ bắt đầu triển khai trò chơi truy kích ngày qua ngày, làm cả Vương phủ gà bay chó sủa cực kì tưng bừng.

Khổng Tử Viết nhìn một lát rồi ngáp, xoay người đi vào phòng, nghĩ bụng: Coi bộ bọn thị vệ này thể lực tốt thật. Ngày mai phải cho chúng cõng đá đánh nhau mới được.

Trò chơi truy kích ngoài phòng vẫn đang tiếp tục, Tiêu Doãn quay lại Đông Uyển, ra hiệu bảo một gã thị vệ khá thấp bé bưng một bàn đồ ăn vt lên, cùng hắn đi vào phòng Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết nhíu mày, đang định mở mồm kêu Tiêu Doãn ra ngoài, thì thấy tự dưng Tiêu Doãn ra tay đánh ngất gã thị vệ thấp bé kia.

Khổng Tử Viết còn chưa phản ứng lại thì Tiêu Doãn đã lao vào người cô, ôm chặt cô vào lòng, cố ý đè thấp giọng, kích động nói: “Tử Viết, ta tới dẫn nàng đi đây!”

Giọng nói và mùi hương quen thuộc kia đều khiến tim Khổng Tử Viết đập thình thịch! Cô vừa đưa tay ra nhéo cái mặt giả của Bách Lí Phượng, vừa nhỏ giọng gọi: “Bách Lí Phượng!”

Bách Lí Phượng đã dịch dung thành Tiêu Doãn nhếch mép cười, gật lấy gật để, “Là ta đây! Tử Viết, nàng không biết đâu, thằng nhãi Vệ Đông Li kia thật là nham hiểm, bố trí đầy thiên la địa võng xung quanh phòng nàng, nếu ta cố xông vào Đông Uyển thì chắc chắc sẽ bị hắn bắt giết. May mà ta bản lĩnh cao hơn một bậc, ngày nào cũng tới làm loạn, vừa quen địa hình ở đây, vừa nhớ kĩ từng cử chỉ lời nói của tên thị vệ này. Hi hi…Vệ Đông Li ngày phòng đêm phòng cũng không ngờ ta lại đội cái mặt thị vệ của hắn, sau đó nghênh ngang dẫn nàng đi.”

Khổng Tử Viết nghe tiếng đánh nhau ngoài kia, nghi ngờ hỏi: “Sao ngoài kia vẫn còn tiếng đánh nhau thế?”

Bách Lí Phượng nhếch mép cười, nói: “Đó là bằng hữu giang hồ ta mời tới, đang đóng giả làm ta dụ sự chú ý của bọn thị vệ.”

Khổng Tử Viết vội hỏi: “Thế Tiêu Doãn đâu?”

Bách Lí Phượng đáp: “Tiêu Doãn? Ý nàng là chủ nhân của gương mặt này hả? Hắn ấy à, vừa bị đánh ngất, lột sạch rồi nhét vào nhà xí rồi.”

Khổng Tử Viết vỗ vai Bách Lí Phượng, khen ngợi: “Hay lắm, hay lắ, cuối cùng cũng học được dùng não thế nào rồi. Cơ mà nếu không phải mấy hôm nay ta cực lực hành hạ bọn thị vệ thì ngươi tưởng có thể lẻn vào đây dễ vậy sao?”

Bách Lí Phượng học theo Khổng Tử Viết, cũng vỗ vai cô nói: “Hay lắm, hay lắm, độ phối hợp của chúng ta càng ngày càng tuyệt rồi.”

Hai người nhìn nhau cười, vờ vịt thương tiếc cho bộ mặt dày của nhau.

Chương 40.4

Dịch: Bỉ Ngạn

Bách Lí Phượng ra hiệu bảo Khổng Tử Viết thay bộ quần áo của gã thị vệ thấp bé kia, rồi lấy bộ áo váy Khổng Tử Viết vừa lột ra mặc lên người gã thị vệ.

Khổng Tử Viết nghĩ lại, liền tỏ ý bảo Bách Lí Phượng ném gã thị vệ kia vào trong chăn của Vệ Đông Li để tặng cho Vệ Đông Li một “niềm vui bất ngờ” khó quên!

Thế mà khi gã thị vệ kia chiếm mất chỗ của cô, tự dưng lòng cô lại không thoải mái giống như hang động của mình bị con thú khác xâm chiếm vậy, thật là không thể chấp nhận được!

Sao lại phải đi ư? Về điều này chính Khổng Tử Viết cũng không nói rõ được. Vệ Đông Li đối xử với cô không tệ, thậm chí có thể nói là hắn rất dung túng cô. Song chỉ có Khổng Tử Viết mới biết bây giờ cô giống như một con mãnh thú bị xích lại, chỉ có thể sống trong sự bố thí, giam cầm, cưng chiều, ràng buộc của Vệ Đông Li! Cô không có bản thân, không có tự do!

Cô và Vệ Đông Li từ lúc bắt đầu đã không được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Hắn muốn chinh phục cô, chiếm hữu cô, nhưng chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của cô, hỏi xem cuối cùng thì cô muốn thứ tình cảm thế nào!

Thú thật lòng cô cũng không rõ cuối cùng thì mình đang theo đuổi thứ tình cảm thế nào nữa. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ hiểu thứ mình muốn là gì.

Bách Lí Phượng thấy Khổng Tử Viết đang thất thần, vì thế lén nghển cổ ra định hôn mặt cô.

Khổng Tử Viết chợt bừng tỉnh, vung tay lên định đập vào ót gã!

Bách Lí Phượng lùi sau, vội nói: “Không hôn nữa, không hôn nữa, đợi ta bỏ cái mặt mày gian mắt chuột này đi rồi sẽ hôn Tử Viết.”

Khổng Tử Viết bị Bách Lí Phượng chọc cười, hờn mát lườm gã một cái rồi không nói gì nữa.

Bách Lí Phượng không kéo dài thời gian nữa, móc ra một cục bùn màu da người và một cây bút than, cùng với hai hộp phấn đậm nhạt khác nhau, còn có một hộp thuốc để nhuộm tóc, rồi bắt đầu dịch dung cho Khổng Tử Viết.

Mọi thứ xong xuôi, Khổng Tử Viết soi gương đồng, tấm tắc: “Bách Lí Phượng, không ngờ tay nghề dịch dung của ngươi được thế này đấy.” Dù không đạt tới trình độ xuất sắc như Vệ Đông Li, nhưng để lừa gạt ai đó thì vẫn đủ dùng lắm.

Bách Lí Phượng tức giận nói: “Ta đây là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nếu ta sớm học thuật dịch dung thì cũng không đến nỗi bị Vệ Đông Li lừa gạt, càng không thể mất dấu nàng như thế!”

Khổng Tử Viết chép miệng nói: “Ngươi mới học thuật dịch dung thôi à?”

Bách Lí Phượng tự hào nói: “Đúng. Trên đường đuổi theo từ Hồng Quốc tới Duệ Quốc, ta gặp được một người nặn tượng. Người đó gặp phải bọn cướp, là ta đã cứu ông ta một mạng. Ai ngờ người đó là một cao thủ dịch dung. Ông ta cảm kích ơn cứu mạng của ta, nên đã dạy ta một số thuật dịch dung.” Gã hất mặt lên, “Sao hả, tay nghề được đấy chứ?”

Khổng Tử Viết gật gù, cười nói: “Đời chúng ta thoát ra, ta sẽ khen ngươi vài câu nhé.”

Bách Lí Phượng vui vẻ cười tít mắt: “Ta đợi nàng khen ta.”

Khổng Tử Viết biết thời gian gấp gáp, vì thế không nói nhiều nữa. Cô hắng giọng, gân cổ lên gào: “Ra ngoài, ra ngoài! Ta phải đi tắm!”

Bách Lí Phượng học giọng nói của Tiêu Doãn, đáp một tiếng “vâng”.

Diễn kịch xong, Khổng Tử Viết cúi gục đầu, theo Bách Lí Phượng đi ra cửa phòng, cùng ra ngoài viện.

Hai người sắp ra khỏi Đông Uyển thì chợt nghe thấy có người thấp giọng kêu một tiếng “Vương gia”! Ngay sau đó Vệ Đông Li cưỡi một con ngựa trắng như tuyết chạy tới cổng Đông Uyển mới ghìm cương dừng lại.

Gã thị vệ đứng sau Khổng Tử Viết thấy cô cứ đực mặt ra đứng đó, vội đẩy cô một cái, ý bảo cô đi làm ghế ngựa.

Khổng Tử Viết vốn đã chột dạ, bị người ta đẩy như thế, lập tức ngã ra đất, quỳ sấp dưới chân Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li hơi chau mày, một chân dẫm lên lưng cô, xoay người xuống ngựa.

Khổng Tử Viết cơ bản chưa chuẩn bị làm ghế ngựa xong thì đã Vệ Đông Li dẫm cho thắt lưng mềm nhũn, rầm một tiếng ngã sụp xuống đất, mồm miệng đầy bụi đất!

Vệ Đông Li thân thể bất phàm bay lên từ lưng Khổng Tử Viết, rồi vững vàng rơi xuống, lạnh giọng nói: “Đi lĩnh hai mươi trượng.”

Khổng Tử Viết vừa thầm chửi rủa Vệ Đông Li, vừa bò dậy, nặng nề gật đầu lĩnh mệnh.

Vệ Đông Li xoay người đi vào Đông Uyển, hắn chạy thẳng tới phòng nơi Khổng Tử Viết ở, vừa đi vừa nói với Tiêu Doãn do Bách Lí Phượng dịch dung thành: “Bảo những thị vệ đuổi theo Bách Lí Phượng trở về. Nếu mai gã còn tới thì tẩm xuân dược lên tên rồi bắn gã!”

Bách Lí Phượng vừa lĩnh mệnh, vừa thầm chửi rủa: “Ngươi giỏi lắm Vệ Đông Li, đồ nham hiểm! Chiêu hạ lưu thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được! Con mẹ mày chứ!” rồi xoay người đi ra khỏi Đông Uyển.

Khổng Tử Viết thấy thế, vội đi theo sau Bách Lí Phượng, đi về nơi tự do!

Vệ Đông Li vào phòng, vén chăn ra liền nhìn thấy một gã đàn ông tóc tai rối bù, mặc áo váy của Khổng Tử Viết, lộ ra hai cái chân to đùng đầy lông đang nằm ngất trên giường hắn!

Vệ Đông Li nheo mắt lại rồi vứt chăn xuống chân, xoay người đi ra ngoài.

Một mệnh lệnh được đưa ra, cửa lớn Vương phủ bị đóng chặt, tất cả thị vê bắt đầu lùng sục Khổng Tử Viết, rồi cứu được Tiêu Doãn đang hôn mê trong nhà xí ra.

Vệ Đông Li ngồi trên cái ghế mây Khổng Tử Viết từng ngồi, đón ánh mặt trời để nỗi mệt mỏi, đau lòng, yếu ớt trong mắt đều phủ lên một tầng sáng, che giấu đi nỗi bất an và nóng nảy của hắn. Hắn thì thào: “Sao lúc nào cũng muốn rời xa ta thế?”

Thời gian cứ tí tách trôi đi, bọn thị vệ lùng sục khắp Vương phủ một lượt mà không có kết quả gì.

Vệ Đông Li biến tất cả tình cảm phức tạp thành sự thản nhiên, hắn tự giễu cười một tiếng, lạnh lùng ra lệnh: “Đi đi, phóng hỏa đốt hết nơi này thành tro bụi, để xem nàng có thể ẩn thân được nữa không?!”

Bọn thị vệ hoảng sợ bất an, không hiểu trận hỏa hoạn này mà xảy ra thì sẽ thiêu rụi bao nhiêu bảo vật nữa. Vả lại Vệ Đông Li chỉ nói phải đốt hết nơi này, chứ không hề nhắc tới phải xử lí những người sống ở đây thế nào. Nếu trận lửa này xảy ra thật, chắc chắn sẽ có người không kịp chạy ra rồi bị thiêu sống!

Bọn thị vệ lòng dạ độc ác với bên ngoài, nhưng đối với người trong Vương phủ vẫn có một tình cảm kì lạ.

Bọn họ sinh lòng không nỡ, nhưng đã quen phục tùng mệnh lệnh, không dám nghịch ý Vệ Đông Li, vì thế cùng chắp tay nhận lệnh rồi đi phóng hỏa tìm người.

Đúng lúc này trên cây truyền tới giọng nói của một người, giận dữ gào lên: “Vệ Đông Li, đồ biến thái!” May mà lúc Vệ Đông Li hạ lệnh lục soát, cô đã ra hiệu bảo Bách Lí Phượng tự chạy ra trước, còn cô thì trở lại Đông Uyển rồi leo lên cây. Không thì chẳng biết sẽ bị Vệ Đông Li thiêu thành cái giống gì nữa!

Vệ Đông Li nhìn người đang ngồi trên trạc cây, hắn đứng dậy rảo bước tới dưới gốc cây, đột nhiên quát: “Nàng cút xuống đây cho ta!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .